Tôi Là Tùng - Tùng's Blog

Nơi tôi chia sẽ về con người tôi

Thương những số phận

Hôm nay đọc bài viết về cậu bé thu lượm ve chai nhưng có tâm hồn Thiên Thần!

Mình lại nhớ một trong những mục tiêu mình sống là tạo ra một tổ chức từ thiện riêng, ko phải vì mục đích thể hiện, nổi tiếng hay là gì, mà là muốn là một nơi không chỉ giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt là những người không có sức lao động mà còn muốn tạo 1 nơi riêng cho người có sức lao động nơi mà toàn những người có tâm tốt, rồi phân ra 2 loại là thông minh và bình thường, bình thường thì làm các công việc xã hội, công nhân, giúp đỡ xã hội, còn thông minh thì tạo điều kiện phát triển giúp lại xã hội.

Đó là một trong những mong muốn của mình, hy vọng một ngày nào đó có thể làm đc như những người mà mình nể phục, kính trọng như Bill Gates, Mark,…

Mừng và lo

Mừng là năm ni đã mua được điện thoại và nhẫn cầu hôn.

Lo là ham cày xong dự án nên giờ không có dự án làm thêm, sắp tới cưới sẽ gặp rất nhiều khó khăn

Bây giờ 2 đứa lại bắt đầu từ thất bại lúc trước, cần phải cố gắng hơn nếu không muốn sau ni vào đà nẵng gặp nhiều khó khăn hơn.

Tết

Tết, 2 đứa em tất niên nhậu nhẹt, đi chơi cả ngày

Mình thì lại hết hứng cho những việc như vậy

Mình thấy thật phí phạm thời gian cho những thứ như vậy

Nhìn đống công việc còn chờ đợi mà chỉ biết ngao ngán.

Thảm cmn hoạ

Sổ mủi, dọn dẹp cả ngày mà thấy chóng cả mặt nên vào ngồi tí.

Mở lên làm chi tiết plan từ đây đến hết mồng 10 tết mà thấy thảm hoạ, muốn dẹp luôn :((((

Tha thứ

“Tha thứ vốn là thứ không tồn tại trong mỗi người

Nó chỉ biết đến thông qua định lý bắc cầu” – Tùng

I’m so tired

Công việc thì như núi, mà làm thì éo có cái gì ra hồn, cho thấy sự vô dụng đáng kinh ngạc của mình.
Vô dụng vậy thì lấy tư cách gì đi nói ai. Tốt nhất là câm mồm lại và làm gì đó đi.

Mỗi lần vào nhìn bạn bè ok hết, mình thì vẫn đang đeo đuổi những thứ vẫn còn đang mơ hồ và chưa biết rõ phía trước là cái gì. Tại sao mình lại khổ vậy trong khi mình đáng lẽ ra có thể thoải mái, ngày đi làm, tối đi chơi, sống cuộc sống của một con người bình thường như bao người khác, cần gì phải theo đuổi những thứ xa vời. Đã vậy còn kéo người khác theo mình.

Có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Vậy mà mấy năm qua mình lại học được sự vô dụng, ích kỷ, suy nghĩ tiêu cực, …

Họ nói nếu bạn có khả năng, bạn có mục tiêu thì cái duy nhất bạn thiếu ko phải là tiền mà là sự cố gắng, kiên trì không ngừng nghỉ thì khó khăn mấy cũng vượt qua, thành công rồi cũng sẽ đến, nhưng nào ngờ khó khăn đâu chỉ đến từ mỗi công việc, nó còn đến từ gia đình, người thân, bạn bè, mối quan hệ xã hội. Nó tạo thêm cho bạn áp lực, khó khăn, cám dỗ, khiến bạn bị lôi kéo vào những thứ đó, làm bạn quên đi cái bạn đang sống để làm gì.

Và hầu hết ai cũng biết đó là thử thách, nhưng được mấy người làm được.
Mình cũng vậy. Tuổi 29, số 0 tròn trĩnh.

Sắp tết

Sắp tết rồi ae ở xa thì có về quê ko?

AE chắc giờ cũng rục rịch lo tết cả rồi.

Mình thì chả thích tết, nó vẫn như mọi ngày, già rồi càng ko ham tụ tập, nhậu nhẹt. Chỉ muốn ở 1 mình làm việc.

Tết đến công việc nhiều hơn, việc nhà nhiều hơn, công việc cũng gấp đôi lên, áp lực gấp bốn. Ngay cả thằng bạn nhờ vào coi cái net, rồi tiện thế ngắt nhánh dâu tay ra cho mẹ trồng, ngồi làm việc tí là quên luôn, quá nhiều thứ để xử lý cho kịp trước tết.

Tất niên, tiệc tùng mình vứt cả, dẹp đi những thứ nhảm nhí, lấy lí do rườm rà, với mình bây giờ thật vô bổ, phí thời gian. Cứ lên rồi ăn uống, chém gió tào lao, rồi kara, bla bla, phải chăng mình quá già để thấy nó nhảm nhí, hay phải chăng mình đã quá mệt mỏi với con người mãi chỉ sống trong cái hộp để rồi thấy nó thật vô vị.

Năm ni rút kinh nghiệm, tết dẫn mẹ đi thăm bà con hàng xóm, sau đó tắt máy, thời gian còn quá ít, mà thứ muốn làm thì quá nhiều. Chưa kể phải giải quyết đống nợ ?

Đầu năm chưa thấy gì chỉ thấy nợ. Chỉ biết ráng mà cày ngày đêm thôi, còn nhiều người đang còn cần mình, sống vì mình, gia đình mình đã, bạn bè thì tạm thời dẹp qua 1 bên. Cố gắng hoàn thành plan của năm này.

Hoảng với chi tiêu năm 2016

AE hiện đang dùng viettel bây giờ chắc đang khốn khó lắm nhỉ :)), ngay cả blog mình giờ cũng server ở nhật, nên chắc sẽ ko vào được. Mình cũng dùng viettel, phải mua 1 vps chạy vnpt để làm socks để có thể truy cập vào server ngoài việt nam, ko thì tòi.

Năm 2016 là một năm thảm hoạ tiêu tiền với mình. Với app Money Wiz (cái này mình mua cho Mac với iOS app cũng gần 2 năm) thì nó quản lý rất tốt. Nên mọi chi tiêu mình đều dùng nó để quản lý.

Năm 2016 là một năm mình tiêu khá nhiều thứ cho công nghệ, đi chơi, cứ chi tiêu 1 tí mà ai ngờ 1 năm mình phá tới vậy, tiền đó mà tiết kiệm giờ chắc năm ni ko phải lo tiền cưới, máy tính với vào đà nẵng sx rồi :((

Đưa vợ xem hình mà sảng hồn luôn, năm nay phải tiết kiệm tối đa mọi thứ, chỉ mua những thứ cần thiết.

Ở nhà phụ mẹ, ko lo nhà cửa ăn uống là thế này @@

Năm ni phải cố gắng làm việc tối đa, cày trả nợ, lo cưới, máy tính, điện thoại, nhà cửa, ôi mèn ơi 🙁

Hơn 1 năm

Một năm mà quá nhiều thay đổi, con người, tính cách, cuộc sống, công việc và cả tình yêu. Nhất là tính cách của 1 số người vốn không như mình nghỉ, thật là một mớ hỗn độn khiến mình …

TIỀN

Tiền có quan trọng với bạn không?

Chắc chắn là rất quan trọng, nhưng liệu vì tiền mà bạn đánh mất tính cách, cái tôi, ngay cả tình cảm không? Cái này thì đúng là chưa biết được.

Cái xã hội này với mình thật thối nát, phải chăng mình thấy quá rỏ nên đâm ra mình cảm thấy cuộc sống nó vô vị, nhạt nhẽo?

Có những thứ cốt lõi con người phải hiểu, tiền bạc quan trọng nhưng tình cảm anh em không được vì nó mà mất,  tình cảm giữa ba mẹ và con cái nhất định càng không vì tiền mà đánh mất, tình yêu cũng vậy, 1 thứ tình cảm khá mong manh, đánh mất cũng rất dễ.

Thật buồn là thế giới này hoạt động như vậy. Và để tồn tại, con người phải hoà nhập, họ làm mờ cái tính cách tuyệt vời ban đầu của mình, thay vào đó là cái tính của những người ĐA SỐ, số còn lại không chịu hoà nhập thì bị tách ra một thế giới riêng, cách nghĩ riêng.

Mình lên nhà đã biến thành con người như vậy, mình gác hết các thứ gọi là mối bạn bè xã giao, thay vì đi nhậu nhẹt, cafe chém gió để quan hệ, lấy lòng, bla bla vì mình thấy sống thế thật giả tạo.

Chắc già rồi nên mình thích không gian riêng, tới chổ nhộn nhịp mình cũng chỉ nhìn, quan sát và hưởng thụ theo cách riêng của mình. Không ồn ào, không thể hiện, không phô trương. Vì những thứ đó rồi cũng chả có gì, cũng chả đc gì ngoài sự cố gắng giả tạo của mình.

Someday….

Trang 1/81234...Cuối »