Tôi Là Tùng - Tùng's Blog

Nơi tôi chia sẽ về con người tôi

Chuyên Mục: Học Hỏi

Khởi nghiệp có thể gặp thất bại, nhưng đừng biến bạn thành một kẻ thất bại

Hôm nay vô tình đọc tiếp bài này nên share cùng ae đọc cho vui. Cùng tiếp chuyên mục học hỏi.

Tac Anderson hiện tại là ông chủ của một công ty khởi nghiệp. Khi đọc được câu chuyện của một doanh nhân 30 tuổi kinh doanh thất bại, cần lời khuyên xem nên làm gì tiếp theo. Tac đã kể lại câu chuyện cuộc đời của chính anh như một lời khuyên, lời động viên gửi tới vị doanh nhân đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc đó.

32 tuổi là năm khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi. Khi ấy tôi đã có vợ cùng 3 con, doanh nghiệp do chính tôi tạo dựng đã bị phá sản. Do nợ quá nhiều, tôi buộc phải bán ngôi nhà đang sống và chuyển tới nhà bố vợ ở nhờ.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi số tiền bán nhà vẫn chưa đủ trả hết nợ, tôi buộc phải tìm công việc làm ca đêm tại một cửa hàng rau củ để tiếp tục trả nợ. Với tôi, cuộc sống trong quãng thời gian đó thật quá mức tàn nhẫn!

Sau đó, tôi tìm được một công việc tập sự tại công ty quan hệ công chúng (PR) nhỏ ở trong thành phố. Tuy nhiên công ty này đã bỏ lỡ hầu hết những xu hướng truyền thông mới mẻ, thậm chí họ cho rằng những điều đó chỉ là nhất thời nên tôi đã quyết định bỏ việc.

Tôi tìm đến một công ty marketing cỡ nhỏ hơn nhưng có nhiều yếu tố phù hợp với những gì tôi muốn.

Sau 6 tháng, tôi trở thành đối tác đầu tiên không phải nhà sáng lập tại công ty. 2 năm sau đó chúng tôi đã phát triển từ tập thể gồm 6 thành 20 người và mua lại được một công ty phát triển web nhỏ. Tuy nhiên các nhà sáng lập điều hành công ty không tốt và tôi đã nhận ra một vài lỗ hổng trong khâu quản lý. Đáng tiếc họ không chịu lắng nghe ý kiến của tôi hay thay đổi những gì đang làm vì vậy tôi quyết định từ bỏ một lần nữa và tự thành lập công ty khởi nghiệp của riêng mình.

Startup lần thứ 2 này của tôi khởi đầu cũng không thuận lợi và tôi buộc phải tìm và xin lời khuyên về việc đóng cửa công ty. Trong quá trình đó, mảng kinh doanh Laserjet của HP đã tuyển dụng tôi tham gia vào chiến dịch Web 2.0 của họ.

Cũng trong thời gian làm việc tại HP, tôi lập một trang blog riêng để chia sẻ những bài viết về công nghệ và tiến hành tổ chức những buổi gặp mặt hàng tháng cho các doanh nhân địa phương. Việc này đã gây được sự chú ý đối với một quỹ đầu tư mạo hiểm trong thành phố. Quỹ này chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở những vòng đầu và họ mời tôi về làm Entrepreneur-in-Residence (một vị trí thời vụ và không chính thức tại các quỹ đầu tư). Tôi đồng ý và làm việc tại đây song song với công việc tại HP.

Một vài năm sau đó, tôi được một công ty PR quy mô lớn hơn có trụ sở tại Seattle mời về giúp họ xây dựng chương trình marketing kỹ thuật số. Tôi đã gia nhập đội ngũ làm việc khi ấy có 60 người và nhanh chóng phát triển ra tầm cỡ toàn cầu với 200 người.

Tôi cũng từng làm việc cho Microsoft, HTC, T-Mobile, Verizone, GE và hàng loạt công ty khác. Sau đó, tôi còn chuyển tới London một thời gian để phụ trách mảng truyền thông kỹ thuật số của những công ty này trên khắp châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Sau khi nghỉ việc ở những dự án này, tôi quay lại Mỹ và quyết định khởi nghiệp lại một lần nữa. Nhờ những kinh nghiệm đa dạng từ bán lẻ đến marketing kỹ thuật số, tôi đã nhận được lời mời về làm việc rất hấp dẫn từ Amazon nhưng tôi đã từ chối.

Hiện tại dù vẫn chưa thể coi là một nhà sáng lập startup thành công nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình là một doanh nhân thất bại.

Vì vậy câu trả lời của tôi với câu hỏi của doanh nhân 30 tuổi đang cảm thấy bế tắc được nhắc tới lúc ban đầu đó là: Anh vẫn còn cả thế giới phía trước. 30 tuổi mới chỉ là bắt đầu thôi. Bất kỳ một doanh nhân thành công, nhà sáng lập hay nhà đầu tư mạo hiểm nào cũng đều biết rằng ai cũng thất bại nhưng điều đó không khiến bạn trở thành một kẻ thất bại.

Theo Báo Trí thức trẻ

LỜI BÌNH:

Sau mỗi bài học hỏi thì phải có lời bình theo quan điểm cá nhân.

Với mình thì tiêu đề này thì chắc là luôn luôn đúng rồi. Nhưng tỷ lệ người làm được thì chắc cũng ko lớn. Vì đơn giản là lúc này nó đòi hỏi quyết tâm, cố gắng, kinh nghiệm, sự đam mê,… không hề nhỏ. Ngoài kia cám dỗ thật sự rất nhiều, bạn sẽ làm gì để không phải mãi mãi là kẻ thất bại?

Có một hình mà lúc trước thấy ae trên FB share rất là nhiều, đó là từ: “Vấp ngã không phải là thất bại … mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân”Vấp ngã không phải là thất bại ... mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân

Toàn share, toàn like, toàn post nhưng mấy người có thể đạt được mục tiêu của mình. Ngay cả mình cũng luôn tự hỏi mình câu đó.

Amazon Go

Vừa vào youtube thấy Amazon upload video. Cái này thực ra cả trăm ngàn người nghỉ ra nhưng áp dụng vào thực tế thì rất khó, từ công nghệ, quản lý, hạ tầng,…

Thời gian rút ngắn quá nhiều, Amazon là rất tốt, đúng là đọc sách Jeff Bezos trí tưởng tượng, cách làm việc, … thật đáng nể và đáng học hỏi.

 

 

Vì sao người Việt mãi nghèo?

Bài viết mình sưu tầm cho ae đọc trong chuyên mục học hỏi

Theo “người đàn ông quyền lực” của FPT, một trong 4 điểm yếu cố hữu cản trợ sự phát triển, khiến người Việt mãi nghèo là “sự lười biếng, dễ hài lòng”.

Ông Đỗ Cao Bảo sinh ngày 18/06/1957, là cử nhân Toán điều khiển – Học viện kỹ thuật quân sự. Đầu năm 2016, theo trang tin của FPT, tập đoàn này đã bổ nhiệm Chủ tịch FPT IS ở thời điểm đó – tức ông Đỗ Cao Bảo – vào vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh chung của FPT. Ông Cao Bảo phụ trách các khách hàng chiến lược, các dự án, đề án chiến lược, cấp bộ, nhà nước, phụ trách hoạt động đối ngoại chung và công tác truyền thông của tập đoàn FPT. Ông cũng là Uỷ viên hội đồng quản trị của tập đoàn.

Mới đây, “người đàn ông quyền lực” của FPT gây bão cộng đồng mạng khi viết bài phân tích về nguyên nhân người Việt mãi nghèo, thu hút hàng nghìn lượt bấm yêu thích, bình luận và chia sẻ.

Theo ông Cao Bảo, sự lười biếng, dễ hài lòng, tư duy nhỏ, áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác và nền tảng triết học yếu, không chuẩn là những điểm yếu cố hữu cản trợ sự phát triển, khiến người Việt mãi nghèo.

Khi phân tích nguyên nhân “Lười biếng, dễ hài lòng”, ông Đỗ Cao Bảo cho rằng, người Việt rất hứng thú “sum vầy bên con cháu” và “60 tuổi đã lên lão”.

Trong khi đó, tại Singapore, tất cả công việc giản đơn như kéo xe đẩy, dọn vệ sinh, lau chùi nhà WC đều do những ông, bà cụ cỡ 65-75 tuổi làm. Đi taxi thì hầu hết lái xe đều do các cụ ông tóc bạc tuổi từ 65-75 lái. Trong thành phố tất cả những người nhặt rác, dọn vệ sinh đều do các cụ bà tuổi từ 65-75 làm. Còn người Việt, nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi đã về hưu và về hưu là không làm việc.

Phó Tổng giám đốc FPT phân tích, trong xu thế tuổi thọ con người ngày càng tăng, hầu hết các nước đều nâng tuổi về hưu (Mỹ 67 tuổi, Nhật 68 tuổi, Pháp 62 tuổi) thì Việt Nam vẫn giữ nữ 55, nam 60 từ cách đây 62 năm khi mà tuổi thọ thấp hơn hiện nay 10 tuổi.

“Thanh niên không chịu lập nghiệp, nằm chờ người khác tạo công ăn việc làm cho mình, giờ làm việc thì bớt xén, người còn sức lao động, chưa già đã muốn nghỉ “an nhàn tuổi già”, “sum vầy bên con cháu” thì mãi mãi nghèo cũng là chuyện không thể khác” – Ủy viên hội đồng quản trị FPT đánh giá.

Ông Cao Bảo cho rằng, sự lười biếng của người Việt còn thể hiện ở điểm: Rất ít người nghĩ mình tự lập nghiệp, tự tạo ra công ăn việc làm cho chính mình và cho xã hội. Những người có việc làm ở công sở thì hoặc sáng đến muộn giờ, hoặc đến đúng giờ chỉ để điểm danh rồi đi ăn sáng, giữa giờ làm việc thì lại chốn ra quán cafe giải khát ngồi tán gẫu.

“Không chịu vận động làm cho người thiếu sức dẻo dai, ảnh hưởng đến năng suất lao động” – ông Đỗ Cao Bảo phân tích.

Theo Phó Tổng giám đốc FPT, đi xe máy khi không cần thiết sẽ làm tăng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, lãng phí tiền xăng.

Khi phân tích nguyên nhân thứ 2 – “Tư duy nhỏ, quanh quẩn xó nhà”, ông Cao bảo cho rằng, nếu không có tư duy lớn, người Việt sẽ chỉ làm những việc bé, không có những công ty lớn thì không thể cạnh tranh quốc tế, không thể làm được những việc lớn.

Ông cũng cho rằng, các doanh nhân Việt không dám nghĩ lớn, không dám đương đầu, cạnh tranh sòng phẳng với các hãng nước ngoài, dù là trên sân nhà.

Vì thế, thật đáng buồn khi các thương hiệu Việt bị các hãng nước ngoài nuốt chửng, mất luôn tên tuổi. Trong đó có thể kể đến kem đánh răng Dạ Lan bị Colgate Palmolive nuốt, kem đánh răng PS về tay Unilever, bia Huế về tay Carlsberg Đan Mạch, Tribeco về tay Uni-President, Phở 24 và Highland Coffe về tay Jollibee Ford…

Ông cho rằng, các doanh nghiệp Việt có điểm yếu kém là chỉ quanh quẩn trong đất nước, thậm chí thành phố, tỉnh của mình, không có khát vọng vươn ra biển lớn, toàn cầu hoá.

Khi phân tích bản tính xấu của người Việt trong nguyên nhân thứ 3, ông Bảo nhìn nhận, hệ quả của việc áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, không chấp nhận người khác chính kiến cùa mình là vô cùng lớn.

Ở ý cuối cùng “Nền tảng triết học yếu lại không chuẩn”, ông Cao Bảo cho rằng, không chỉ chia người kinh doanh thành 3 loại, bao gồm cả “con buôn”, mà điều tệ hại là có người còn kết luận hiện Việt Nam chưa có doanh nhân.

Phó Tổng giám đốc FPT cho rằng, người Việt chưa có đánh giá đúng về thương mại và doanh nhân. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra nhận xét: “Chân thành, tin cậy, đáng yêu, có trách nhiệm với xã hội là bốn đức tính đáng quí nhất của một doanh nhân. Thiếu bốn đức tính đó thì không thể là một doanh nhân lớn, không thể thành công trong thương mại. Nếu có thành công thì chỉ là thành công nhỏ, tạm bợ mà thôi”.

Trong khi người Việt có 2 thái cực đầy mâu thuẫn về tiền bạc, các xã hội phát triển, văn minh họ đánh giá đúng giá trị đồng tiền, không tuyệt đối hoá, không coi khinh đồng tiền mà coi đồng tiền là phương tiện trao đổi hàng hoá. Đồng tiền là thước đo giá trị lao động giúp họ có cuộc sống tốt hơn, đào tạo nâng cao trình độ, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, báo hiếu cha mẹ, giải trí, du lịch và làm công tác xã hội.

Nguồn bài viết: http://cafef.vn

Tiểu Uyên – Xuân Hương

Theo Trí thức trẻ

LỜI BÌNH:

Thực ra cái này cũng không có gì lạ nếu ae có tìm hiểu văn hoá, cách làm việc của nước khác so với Việt Nam. Với mình thì lười biếng, thích ăn chơi thì VN mình trùm đầu sỏ rồi. Áp đặt quan điểm của mình cho người khác thì cũng ko trách vì con người VN mình bị giải trí, vui chơi, lười biếng nó chiếm hết rồi, thời gian nghiên cứu, học hỏi, trao đổi thì quá ít. Nếu đọc sách nhiều thì con người sẽ mở mang rất nhiều, từ tính cách, cách đối nhân xử thế, cách làm việc, cách quản lý,….đều học được rất nhiều từ những người NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC.

Với mình những tật xấu nói trên thì do: Không có đam mê. Khi đam mê của bạn càng lớn, thì tham vọng của bạn sẽ càng cao, bạn sẽ có nhiều động lực, tìm hiểu được nhiều kiến thức, học hỏi từ những người thành đạt, hành động hết sức để cố gắng đạt được nó, lúc đó bạn không chỉ có lý thuyết mà còn có cả thực tế, đó là một điều mà mình rất muốn con cái mình sau này làm gì cũng được, nhưng đó phải là thứ mình đam mê, muốn theo nó cả đời, giống như việc tìm một người bạn đời bên cạnh vậy. Nhưng khi không có đam mê, bạn dễ hài lòng, dễ làm theo sắp đặt của người khác, và nhất là bạn đang sống để tồn tại.

Hành trình bỏ lương nghìn đô, xây dựng công ty triệu đô của Đào Chi Anh

Với Đào Chi Anh, KAfe Group là một giấc mơ có thật, cho dù trong giấc mơ đó không phải toàn màu hồng.

Ngày 27/10, Đào Chi Anh khiến cộng đồng start-up và những người yêu mến cô bất ngờ khi tuyên bố rời khỏi vị trí CEO của KAfe Group sau 3 năm gắn bó.

Dù mục tiêu đưa KAfe Group niêm yết trên sàn chứng khoán HongKong hoặc London còn dang dở, nhưng với Đào Chi Anh, hành trình với The KAfe và KAfe Group là một giấc mơ có thật.

“Chi Anh đã may mắn được xây dựng ý tưởng của mình, có được những người đồng hành tuyệt vời, nhận được sự ủng hộ từ các bạn, của tập thể nhân viên đầy nhiệt huyết, của các nhà đầu tư, và được sống với đam mê của mình trọn vẹn từng ngày trong suốt 3 năm qua”, nữ doanh nhân chia sẻ.

hanh-trinh-cua-dao-chi-anh

Nguồn: Người đồng hành

Ngoài lề: Không có con đường thành công nào mà một màu hồng, nếu bạn thành công mà màu hồng thì liệu đó có gọi là thành công ko?

Với mình thành công chính là thứ mà mình tự tay tạo dựng, giống như sinh con cái ra chính mình dạy dỗ con vậy. Khi con cái sinh ra, con cái sẽ “học hỏi” tính cách của bố mẹ. Tuy nhiên khi lớn lên, ra ngoài xã hội, tính cách của bạn càng ngày sẽ khác hơn (ko phải mất), con người vốn có tính thích nghi mà. Nên   lúc này bạn sẽ định hình cho mình một tính cách rõ ràng, một cái gì đó của riêng bạn, khác biệt, cho nên mẹ mình luôn nói mình quá khác biệt, chả biết học tính ai nữa @@ 🙁

Có câu quote mình trích dẫn:

“Success is not a destination, but the road that you’re on. Being successful means that you’re working hard and walking your walk every day. You can only live your dream by working hard towards it. That’s living your dream.” – Marlon Wayans