Tôi Là Tùng - Tùng's Blog

Nơi tôi chia sẽ về con người tôi

Chính Kiến?

Người có Chính Kiến là một cái gì đó rất đơn giản với người có cái tôi cao, lập trường vững. Nhưng lại là một cái gì đó rất xa xỉ với người không có lập trường, quan điểm và hay nghe lời người khác.

Bạn có phải là người có chứng kiến không?

Càng ngày càng già đi mình hiểu đc lời nói, lời hứa, lời thế nó không đáng giá 1 xu nếu không có hành động. Vì thế nó khiến mình nói ít đi, nếu nói nhiều mình lại ko nhớ mình nói gì, rồi không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.

Càng ngày mình càng nhìn nhận vào cách hành động của người khác thay vì nhìn vào cách họ nói hay là dựa vào vẽ bề ngoài của người khác.

Cái này thì làm mình nhớ thời trẻ trâu của mình, lúc đó mình nghĩ mình có rất nhiều ý tưởng làm cái này cái kia, rồi xin đầu tư này đầu tư kia, nhưng gửi nhiều nơi thì cuối cùng là NO RESPONSE, và một số thì có DEMO chưa, một số thì ý tưởng tốt nhưng chưa hoàn thành 70% thì rất khó đầu tư. Ngồi nghĩ lại thật nực cười khi tập trung quá nhiều thứ trong khi 1 tay cứ như muốn ôm trọn lấy thế giới, thật đúng là tham lam vô đáy.

Đừng nói quá nhiều, đừng nghe lời người khác khi không phải chính mình tận mắt thấy, đừng quan tâm quá nhiều tới lời nói của người khác, vì họ không phải là bạn. Bạn chỉ có 1 cuộc sống, hãy sống cuộc sống của mình, đừng sống cuộc sống của người khác, đừng sợ người ngày người kia mà bỏ cuộc. Quan trọng là ở bạn, chỉ có bạn mới quyết định cuộc sống của mình chứ không phải người khác.

Hãy có chính kiến, lập trường.

Phong Cách Làm Việc

Con người ai cũng có phong cách làm việc riêng. Cái nào phù hợp thì mình làm.

Với mình thì HOÀN HẢO là từ nó ăn sâu vào người. Khi mình tự tay làm cái gì nếu nó qua loa mình sẽ ko bao giờ chấp nhận cho ai biết, dù là nhỏ nhặt nhất.

Bạn cần định hình được phong cách làm việc của mình, với mình tuy nó chậm hơn người khác, nhưng mình muốn nó phải thật hoàn hảo, thật tốt, tất nhiên đó là với mình. Vì đôi lúc mình làm ra thì với mình nó tốt, nhưng với người khác thì không tốt. Vì đơn giản bạn không thể làm hài lòng toàn bộ mọi người.

Ví dụ như mình làm một website (1 page đơn giản, hình bên dưới, khoe tí 😛 ) để giới thiệu app sắp tới mình ra mắt, dù chỉ là vài element, nghỉ là cho lên PageSpeed Insights thì 100% chắc. Tuy nhiên nó không đơn giản, lúc đầu check chỉ có 40/100 thôi. Rồi nào là config cache, gzip compress, Leverage browser caching, HTML/CSS/JS minify, rồi làm sao để nó ko có các block script, hình ảnh đã được compress tối đa mà ko ảnh hưởng tới chất lượng ảnh chưa, responsive hay không bla bla cũng đủ mình mất cả ngày với nó.

TYL App

Dù biết là điểm số PageSpeed thực sự không quan trọng lắm, nhưng mình tin là nhờ nó mà mình có thể tìm hiểu rõ hơn server, client, cách tối ưu hoá code, server. Đó là một kỹ năng cần có.

Tất nhiên khi bạn đã có hiểu tốt về những kiến thức trên, khi mở rộng website ra, nhiều page, nhiều media thì bạn sẽ hiểu cách nó hoạt động, giúp tối ưu website. Vì website mà load chậm chả ai ưa cả. Đầu tiên nó load phải nhanh, nếu chậm thì coi như vứt hết dù website đẹp, nhiều tính năng. Sau đó server làm sao để khi nhiều người connect vào mà server không phải render lại rồi response quá nhiều (cache),…

 

Đó là một ví dụ về cách làm việc nhỏ nhỏ của mình, chỉ là minh hoạ, có tí khoe 😛 hehee, vui là chính, nếu ae thích thì trao đổi, mình rất thích trao đổi, tranh luận (không phải làm giúp, cái gì mình biết thì mình sẽ nói rõ vấn đề, giải thích, còn việc làm thì ko phải của mình).

Xin cám ơn bạn đã đọc bài viết.

Thương hiệu và Tính cách

Thông thường 1 công ty quan trọng nhất ko phải là thương hiệu, CEO, tài quản lý,… mà là SẢN PHẨM của họ, đó là cái khách hàng quan tâm, cái làm cho mọi người biết tới,…

Đó là với khách hàng, còn CEO,… thì cái gì mới là cái họ cảm thấy quan trọng, đó có phải là sản phẩm hay không?

Với mình nếu là CEO thì cái quan trọng là THƯƠNG HIỆU. Với mình đó là tài sản lớn nhất, khi sản phẩm lớn mạnh thì họ sẽ quan tâm tới bạn là công ty gì, làm gì, có những sản phẩm nào, khi bạn có uy tín lớn hay không thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu,… vì thế với mình thì nó là cái quan trọng nhất, và phải cố gắng bảo vệ nó, xây dựng nó. Đánh mất thương hiệu thì không chỉ đánh mất toàn bộ công ty, mà ngay cả uy tín cá nhân của bạn cũng bị ảnh hưởng theo. Vì thế đừng bao giờ rời xa khỏi triết lý ban đầu khi bạn tạo dựng được.

Thương hiệu công ty nó cũng như tính cách của bạn vậy. Con người bạn ra sao thì hãy cố gắng đừng vì những thứ tiền bạc, mối quan hệ xã hội,… hay vì bất cứ điều gì mà đánh mất bản chất vốn có của mình. Cuộc sống mình vốn không thể làm hài lòng hết được mọi người. Vì thế hãy sống vì mục tiêu mà mình đặt ra, giữ vững con người mình.

Có một người chị khá lớn tuổi tâm sự với mình: Em đừng nên đặt tin tưởng vào một người đã khiến em mất tin tưởng, tin tưởng càng nhiều thì rồi em sẽ càng đau khổ nhiều. Vì khi đánh mất, chỉ có thời gian, hành động mới giúp em tin tưởng lại. Đừng vì cái gì mà đánh mất con người em.

Có lẻ chị nói đúng. Mình nên trở về con người của mình, ko cần phải như thế này, thực sự mình đã gần như đánh mất con người của mình. Cái mình còn bây giờ là mục tiêu dù biết nó rất xa vời, khả năng thất bại gần như 90%, ko phải mình luôn muốn tạo ra thế giới riêng của mình sao, ko phải muốn đi trải nghiệm khắp thế giới sao,  tại sao lại bị những thứ tầm thường nó chiếm lấy thời gian, nó khiến mình suy nghĩ chứ. Liệu có đáng không?

Cố gắng sống thật với bản thân, ko cần phải lừa dối, giấu diếm, không cần phải nhờ vả, xin xỏ, không cần phải đố kị, ganh tị, ghen ghét, hơn thua, không cần phải vì cái này cái kia mà làm vậy. Dù chậm, dù bò thì ít ra đó cũng chính là cái mình làm, mình ko hỗ thẹn là đủ. Sống được bao nhiêu năm, chết lúc nào không biết, tại sao lại dành thời gian vô bổ cho những thứ đó.

Versace on The Floor – Bruno Mars

Bài mới ra lò trong album 24K Magic của Bruno Mars. Mình cảm nhận năm sau là năm Bruno đến thái lan, có thể tới VN lắm chứ. Hóng hóng thôi.

Versace on The Floor – Bruno Mars LYRICS

Let’s take our time tonight, girl
Above us all the stars are watchin’
There’s no place I’d rather be in this world
Your eyes are where I’m lost in
Underneath the chandelier
We’re dancin’ all alone
There’s no reason to hide
What we’re feelin’ inside
Right now!

So baby let’s just turn down the lights
And close the door
Oooh I love that dress
But you won’t need it anymore
No you won’t need it no more
Let’s just kiss ’til we’re naked, baby

Versace on the floor
Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl
Versace on the floor
Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl

I unzip the back to watch it fall
While I kiss your neck and shoulders
No don’t be afraid to show it off
I’ll be right here ready to hold you
Girl you know you’re perfect from
Your head down to your heels
Don’t be confused by my smile
‘Cause I ain’t ever been more for real, for real

So just turn down the lights
And close the door
Oooh I love that dress
But you won’t need it anymore
No you won’t need it no more
Let’s just kiss ’til we’re naked, baby

Versace on the floor
Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl
Versace on the floor
Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl
Dance

It’s warmin’ up
Can you feel it?
It’s warmin’ up
Can you feel it?
It’s warmin’ up
Can you feel it, baby?
It’s warmin’ up
Oh, seems like you’re ready for more, more, more
Let’s just kiss ’til we’re naked

Versace on the floor
Hey baby
Take it off for me, for me, for me, for me now, girl
Versace on the floor
Oooh take it off for me, for me, for me, for me now, girl

Versace on the floor
Floor

Floor…

Chuyện đứa bạn

Hôm nay ngồi với thằng bạn, nó tâm sự là có quen một chị vn sống ở mỹ. Lúc trước hay tâm sự, chém gió, từ khi chị lấy chồng bận bịu quá nên 2ce ko liên lạc hơn 6 năm. Tự dưng hôm nay cậu thử nghiệm Yahoo Messenger mới thì thấy chị nhắn, vậy là 2ce tâm sự.

Chị kể là ở bên này sướng là ăn uống, công việc, làm việc rất lành mạnh, ko như việt nam, đồ ăn bẩn, ko kiểm định, môi trường làm việc nguy hiểm, độc hại.

Nhưng bù lại rất bận bịu, làm việc cường độ, áp lực cao, đi làm về chỉ muốn ngủ thôi, chưa kể còn lo con. Vì vậy nên ở bên tây họ cho con cái ra ở riêng sớm, 1 tuần đầu con có thể khóc, ăn uống thì tập nó ăn đúng giờ, khi quen thì đến giờ nó đói là ăn (chỉ cần nó cầm ăn được là cho nó tự bốc ăn, ko cần đút như lúc đầu) , mình ko cần phải cứ bồng rồi giỗ giành qua về.

Yêu chồng tây sướng thì nhiều cái, đặc biệt là họ rất tâm lý và thể hiện tình cảm chứ ko phải giấu giấu như ở VN, nhưng cũng rất cực, vì cũng tuỳ người, hầu hết bên này họ được dạy phải yêu bản thân mình nhất, vì thế tự trọng, cái tôi họ cực cao, đôi lúc ốm cái là ko dám ôm luôn ấy chớ, sợ lây bệnh ko làm việc được 😀

Con người VN mình sống tình cảm, chân thành hơn (thực ra giờ thành phố nó cũng như tây rồi, chỉ có nông thôn).

bla bla

Nghe chị kể tí rồi chị hỏi mấy năm này nó có thay đổi gì ko, rồi nói đùa là sao rồi, giấc mơ thực hiện được chưa mà sao toàn nghe steve jobs, bill gates,  jeff bezos, alon musk,… mà ko nghe tới tên em vậy 😀

Thấy chị kể, nó cũng mở lòng kể, vì đôi lúc có người ở xa, 1 người vô hình, 1 người chị (lớn hơn 10 tuổi) trên mạng, nên nó cũng tâm sự mọi thứ, cuộc sống, gia đình, tình cảm, công việc quá khứ và tương lai.

Nó nói ngồi kể cũng khá dài, qua voice mà cũng gần cả tiếng, nói xong chị khóc mày ạ. Chị nói thương tau lắm, cuộc sống gặp nhiều chông gai quá, gia đình thì nhiều chuyện, tình cảm thì chả đâu tới đâu, công việc thì thất bại lên thất bại xuống, chả còn ai tin mình mà cũng chả ai khiến mình tin tưởng. Nếu là chị ko biết chị có vượt qua nổi không nữa. Nhưng chị tin em luôn là đứa mạnh mẽ, vượt qua được mọi thứ. Chị chưa thấy em bỏ cuộc bao giờ. Rồi nó nói, lúc đó tau rướm nước mắt, rồi nói với chị: Em chưa từ bỏ đâu chị ạ, nếu em có bỏ cuộc thì cũng chỉ do mục tiêu mà e đặt hết toàn bộ vào đó nó không còn có một ý nghĩa nào nữa.

Rồi ngồi chém tí 2 đứa làm 4 chai Bia Hà Nội mà thấy choáng choáng rồi.

Thấy nó buồn mình cũng buồn theo, khi nào đi chơi nó cũng vui vẻ, cũng cười, chả thể hiện nó buồn, giờ tự dưng thấy nó buồn thì chắc nó đang rất rất là buồn.

2 đứa ngồi làm thêm 1 chai, im lặng cho nó thoải mái rồi về, hẹn hôm sau cafe.

[Vietsub w. lyrics] Dangerously – Charlie Puth [Official Video]

Dạo này Charlie Puth nổi quá, lúc trước ra See you again (FF7), rồi hit nổi tiếng mà hơn 1.5 tháng Viettel Store bên cạnh nhà mình ngày nào cũng chỉ bật thật to mỗi nó là bài We Don’t Talk Anymore. Và giờ vừa vào youtube nó ra Official Video nên bán cafe, tranh thủ dịch + luyện tí tiếng anh cùng ae (google là chính 😀 )

Ở trên có 2 bản, 1 video từ youtube nếu ae nào muốn nghe và xem. Còn dưới là bản MP3 nếu ae nào ở điện thoại di động play video thì không xem được lời bài hát.

Lời bài hát + vietsub

This is gonna hurt but I blame myself first,
Anh sẽ nhận lỗi của mình trước cho dù điều này thật đau đớn,

cause I ignored the truth
Cũng bởi vì anh chẳng thèm để ý đến sự thật

Drunk off that love, it fucked my head up
Bỏ qua hết lí trí và chìm đắm trong mem rượu của tình yêu

there’s no forgetting you
Nơi anh chẳng thể nào quên được em

You’ve awoken me, but you’re choking me
Chính em đã thức tỉnh anh, nhưng cũng chính em khiến anh chìm sâu vào bóng tối

I was so obsessed
Thật ám ảnh

Gave you all of me, and now honestly I’ve got nothing left
Anh đã dành cho em tất cả, và bây giờ cái anh có là con số 0

I loved you dangerously
Anh yêu em đến điên dại mất rồi

More than the air that I breathe
Hơn cả bầu không khí anh đang hít thở

Knew we would crash at the speed that we were going
Dù biết tình mình sẽ chẳng đi về đâu

Didn’t care if the explosion ruined me
Anh còn chẳng quan tâm nó sẽ huỷ hoại cuộc đời anh

Baby I loved you dangerously
Em à, Anh yêu em đến điên dại mất rồi

I loved you dangerously
Anh yêu em đến điên dại mất rồi

Usually I hold the power with both my hands tied behind my back
Dù có bị trói buộc thì anh vẫn luôn thoát ra được

Look at how things change, cause now you’re the train
Giờ em nhìn xem, bây giờ chính em là con tàu

and I’m tied to the track
Còn anh thì đang bị trói chặt vào đường ray

You’ve awoken me, but you’re choking me
em thức tỉnh anh, nhưng tại sao em khiến anh chìm sâu vào bóng tối

I was so obsessed
Thật ám ảnh

Gave you all of me, and now honestly I’ve got nothing left
Anh đã dành cho em tất cả, và bây giờ cái anh có là con số 0

Cause I loved you dangerously
Bời vì anh yêu em đến mù quáng mất rồi

More than the air that I breathe
Hơn cả bầu không khí anh đang hít thở

Knew we would crash at the speed that we were going
Dù biết tình mình sẽ chẳng đi về đâu

Didn’t care if the explosion ruined me
Anh còn chẳng quan tâm nó sẽ huỷ hoại cuộc đời anh

Baby I loved you dangerously
Em à, Anh yêu em đến điên dại mất rồi

You took me down, down, down, down
Em đẩy anh xuống hố sâu của sự tuyệt vọng

And kissed my lips with goodbye
và từ biệt bằng nụ hôn cuối nồng nàn trên đôi môi

I see you now, now, now, now
Anh luôn khao khát mong được gặp em, bây giờ, ngay bây giờ em à

It was a matter of time
Nhưng thời gian bảo anh rằng khoảng cách chưa cho phép,

You know I know
Em với anh đều biết

there’s only one place this could lead
Sẽ chẳng còn con đường nào để đi

But you are the fire, I’m gasoline
Em là ngọn lửa rực cháy, còn anh là những giọt xăng sắp bị tan cháy rụi

I love you, I love you, I love you, I loved you dangerously
Anh yêu em, Anh yêu em, Anh yêu em … mù quáng mất rồi

More than the air that I breathe
Bầu không khí anh đang thở còn ghen tị với tình yêu của anh dành cho em.

Oh now, I knew we would crash at the speed that we were going
Và bây giờ, anh biết là chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa

Didn’t care if the explosion ruined me
Nhưng anh còn chẳng quan tâm nó sẽ huỷ hoại cuộc đời anh

Oh, oh baby I loved you dangerously
Em, em yêu ơi, Anh yêu em đến mù quáng mất rồi

Oh, I loved you dangerously
Em yêu ơi! Anh yêu em đến mù quáng mất rồi

Oh, oh, I loved you dangerously
Em yêu à! Anh yêu em đến mù quáng mất rồi

 

Macbook Pro mới

Chắc ae cũng biết mấy ngày vừa qua Microsoft ra mắt Surface Studio dòng máy AIO rất ngon.

Mặc dù có xem nhiều thiết bị chuyên về vẽ (dòng Studio này đa dạng hơn), nhưng thấy dòng studio hoàn thiện rất cao. Mình đánh giá cao sản phẩm này của MS, tuy nhiên dòng này kén người dùng, nếu vẽ, xử lý ảnh thì mới dùng cảm ứng, chứ còn xử lý video, editor thì cảm ứng vốn ko hợp lý bằng chuột và bàn phím. Nhất là khi làm cần dùng nhiều shortcut thì việc dùng cảm ứng là quá chậm.

Tuy nhiên nếu có tiền cũng muốn hốt về design, cơ mà app design mình hay xài nó chỉ viết ra cho mac mới điên đầu @@.

Mà nhu cầu mình lại cần laptop để hay di chuyển, làm việc ngồi 1 chổ nó bí lắm, nhất là ko thư giãn, đôi lúc mang lap ra cafe, hay ra sau hè ngồi thoải mái thì hay hơn ngồi 1 chổ văn phòng. Hư macbook giờ xài mac mini mới thấy sự tiện lợi của nó.

Sau đó 1 ngày thì Macbook Pro mới ra lò, mình thì ko coi live stream vì cũng muộn, với lại ko thích tim cook nên cũng chả thèm coi, mình có coi live apple 1 lần thời giới thiệu iphone 4, úi trời, đó là live đỉnh nhất mà mình từng xem. từ cách diễn thuyết, cách trình bày, sáng tạo sản phẩm mà mình ko thể tin nổi.

Máy tính Macbook Pro mình cũng hư, xiền thì chưa có, mà nó ra cái giá thì thôi rồi. Riêng bản 13” có touchbar thì cũng đã 40 củ (cấu hình thấp nhất) @@, mình lại thích 15” và nâng cấu hình nhè nhẹ mà giá $2.799 rồi 🙁 ri thì về việt nam hơn 60 củ mất rồi 🙁

Mình lại thích xài macbook vì nó rất hợp nhu cầu làm việc (xcode) chưa kể hệ điều hành nó trải nghiệm cực kỳ tốt, thực sự mình xài win lâu hơn xài mac nhưng cảm nhật của mình thì nó vượt xa windows, từ trải nghiệm os, app, design (cứng lẫn mềm) và ổn định thì khỏi nói. Cái thua lớn nhất đó 9 là giá cao so với cấu hình, và nó ko dành cho chơi games. (tất nhiên bạn có thể cài win lên mac thì chơi cũng đc nhưng ko ngon do card đồ hoạ nó dành cho xử lý studio là 9 chứ ko phải là card chuyên game).

Macbook Pro 15'' 2016 Specs

Tiền ơi tiền ơi

Hành trình bỏ lương nghìn đô, xây dựng công ty triệu đô của Đào Chi Anh

Với Đào Chi Anh, KAfe Group là một giấc mơ có thật, cho dù trong giấc mơ đó không phải toàn màu hồng.

Ngày 27/10, Đào Chi Anh khiến cộng đồng start-up và những người yêu mến cô bất ngờ khi tuyên bố rời khỏi vị trí CEO của KAfe Group sau 3 năm gắn bó.

Dù mục tiêu đưa KAfe Group niêm yết trên sàn chứng khoán HongKong hoặc London còn dang dở, nhưng với Đào Chi Anh, hành trình với The KAfe và KAfe Group là một giấc mơ có thật.

“Chi Anh đã may mắn được xây dựng ý tưởng của mình, có được những người đồng hành tuyệt vời, nhận được sự ủng hộ từ các bạn, của tập thể nhân viên đầy nhiệt huyết, của các nhà đầu tư, và được sống với đam mê của mình trọn vẹn từng ngày trong suốt 3 năm qua”, nữ doanh nhân chia sẻ.

hanh-trinh-cua-dao-chi-anh

Nguồn: Người đồng hành

Ngoài lề: Không có con đường thành công nào mà một màu hồng, nếu bạn thành công mà màu hồng thì liệu đó có gọi là thành công ko?

Với mình thành công chính là thứ mà mình tự tay tạo dựng, giống như sinh con cái ra chính mình dạy dỗ con vậy. Khi con cái sinh ra, con cái sẽ “học hỏi” tính cách của bố mẹ. Tuy nhiên khi lớn lên, ra ngoài xã hội, tính cách của bạn càng ngày sẽ khác hơn (ko phải mất), con người vốn có tính thích nghi mà. Nên   lúc này bạn sẽ định hình cho mình một tính cách rõ ràng, một cái gì đó của riêng bạn, khác biệt, cho nên mẹ mình luôn nói mình quá khác biệt, chả biết học tính ai nữa @@ 🙁

Có câu quote mình trích dẫn:

“Success is not a destination, but the road that you’re on. Being successful means that you’re working hard and walking your walk every day. You can only live your dream by working hard towards it. That’s living your dream.” – Marlon Wayans

RẢNH RỔI

Mình đang tính dành tí thời gian rảnh rổi còn lại để làm thêm 1 trong 2 mục blog.

Đó là thảo luận tiếng anh, từ basic đến advanced, kiểu giao tiếp, mình gà lắm, nên viết lên mọi người thấy sai thì nói, thiếu thì bổ sung, đó là cách học hay và dễ nhớ.

Và một blog chia sẽ tấm gương (những doanh nhân thành công trong và ngoài nước, các nhân tài,..) thì cái này sẽ rất giúp ích cho các bạn có thêm động lực, cố gắng hơn trong công việc.

Hay là 1 thứ 1 ít 😛

What Is Love 2016 – Lost Frequencies Lyrics

Đeo tai nghe vào nhé ae, nghe từng giai điệu và feeling

What is love?

Oh, I don’t know why you’re not there
I give you my love but you don’t care
So what is right and what is wrong?
Give me a sign

What is love?
Baby, don’t hurt me
Baby, don’t hurt me no more
What is love?
Baby, don’t hurt me
Baby, don’t hurt me no more
What is love?
Baby, don’t hurt me
Baby, don’t hurt me no more
What is love?
Baby, don’t hurt me
Baby, don’t hurt me no more

Oh, I don’t know why you’re not there
I give you my love but you don’t care
So what is right and what is wrong?
Give me a sign

What is love?
Baby, don’t hurt me
Baby, don’t hurt me no more
What is love?
Baby, don’t hurt me
Baby, don’t hurt me no more
What is love?
What is love?

What is love?
What is love?
What is love?
Baby, don’t hurt me
Baby, don’t hurt me no more
What is love?
Baby, don’t hurt me
Baby, don’t hurt me no more

RULES

Đã đặt ra quy tắc thì phải cố gắng làm.

Đã làm mà vi phạm thì chịu phạt (1 vi phạm hít 20 cái)

Tính đến giờ là 3 cái rồi

Âm nhạc và Bruno Mars

Chưa có ca sĩ nào khiến mình 8h nhức đầu, mệt mỏi, chán nản lại có thể ngồi bật từng videos live của anh ấy để nghe từng bài và thưởng thức đến lúc ngủ.

Bạn biết không, mỗi lần mình nghe anh ấy hát, nhìn cách anh ấy thể hiện giọng hát, đó là cách mà mọi người thấy: Anh ấy sinh ra cho cái đó. Anh ấy đắm chìm trong đam mê âm nhạc, Nó khiến mình cần nhìn nhận bản thân hơn, anh ấy nổ lực hết sức, tập luyện hết mình để có thể đạt được như vậy (a ấy tâm sự ở buổi chém gió của Ellen Show). Mình vẫn chưa đc như vậy. Chỉ đam mê thôi chưa đủ.

Bạn gái mình chắc ghen tị với Bruno Mars khi mình thích âm nhạc của anh ấy mất 😀 (Lúc trước hay ghen tị với máy tính lắm á)

Cám ơn Bruno Mars, đã giúp mình thư giãn, bớt stress, áp lực những ngày làm việc mệt mõi ở 4 bức tường.

 

Trao đổi về mục tiêu và động lực

Hôm nay lại tiếp một ngày trưa buồn ngủ, đọc sách thấy mỏi mắt quá nên làm tiếp ly cafe và kiếm chủ để cùng trao đổi với AE.

Đầu tiên mình hỏi ae sống có mục tiêu ko? (Nếu ko thì skip bài này nhé)
Mục tiêu của ae sống để làm gì?
Và khi có mục tiêu rồi, ae lấy động lực đâu ra để thực hiện mục tiêu đó?

Wow, nghe thật kinh khủng đúng ko. Hầu hết ai cũng có mục tiêu trong đời, người mục tiêu nhỏ, người mục tiêu lớn, người mục tiêu đơn giản, người mục tiêu phức tạp.

Có người thì chỉ cần đơn giản là cố gắng sống vui vẻ, có người thì phải thống trị thế giới, bla bla.
Một người có thể có 1 hoặc nhiều mục tiêu, theo mình thấy, mục tiêu nó tỉ lệ nghịch với độ lớn. Bạn càng nhiều mục tiêu thì độ lớn mục tiêu càng nhỏ, vì mục tiêu cũng bị chi phối bởi THỜI GIAN. Nếu bạn chỉ có 1 mục tiêu tạo ra đế chế, hay thống trị cái gì đó, thì chắc chắn bạn sẽ chả còn thời gian để thực hiện mục tiêu khác. Tất nhiên nếu bạn làm qua loa thì ko bao giờ đạt được nó rồi.

Vậy khi có mục tiêu rồi, làm cách nào để tôi có thể hoàn thành (những) mục tiêu đó?

Well, câu hỏi này rất khó trả lời, nó phụ thuộc ở mục tiêu của bạn và ở bạn. Mục tiêu bạn có hảo huyền không như chế tạo máy quay trở lại quá khứ 😀 hay chỉ đơn giản là lấy cô vợ xinh. Và bạn có thực sự đặt mục tiêu đó 9 là cái mà mình sẽ sống với nó hay là có nó cũng được, không có ko sao.

Vì thế nên để hoàn thành mục tiêu đó cách tốt nhất là phải có động lực thúc đẩy. Động lực càng mạnh thì khả năng hoàn thành mục tiêu sẽ nhiều hơn (chưa chắc đã hoàn thành vì nó còn phụ thuộc vào mục tiêu, khả thi, bla bla).

Hầu hết động lực của mỗi người đều lấy từ gia đình, đây là một động lực mình cho là lớn nhất. Ví dụ như nhà mình nghèo, thương ba thương mẹ khổ cực, mục tiêu đặt ra của mình là vài năm tới mình phải hoàn thành xong cái này, dự án kia, hay làm cái này,… để có nhiều tiền chăm lo cho bố mẹ, cái này rất nhiều đúng không, phận làm con ai cũng muốn như vậy cả. Cơ mà đời nó vốn ko như là mơ, ko dễ gì mà được dễ dàng thế đâu, bạn phải trải qua trăm kiếp nạn đã 😛 , thực ra thì bạn cần phải TỰ nổ lực, cố gắng, chứ ngồi đợi người khác giúp, người khác làm thì chắc cái này mình chả thèm nói nữa các bạn cũng hiểu.

Ngoài ra thì động lực có thể do hoàn cảnh, môi trường sống, đam mê,…

Khi bạn tự cố gắng chính bản thân mình hoàn thành mục tiêu, thì bạn sẽ hiểu cảm giác nó sung sướng thế nào, giống như lần đầu tiên bạn kiếm ra tiền vậy (hầu hết thôi, chớ mình kiếm ra tiền mình mua cho ba mẹ + tiêu sạch 😀 ), và lúc đó bạn hiểu thế nào là cảm giác tự đứng vững trên đôi chân mình. Bạn phải tự tin vào bản thân, đừng ngại ngùng sợ người này soi xét hay gì, một người có 1 cuộc sống khác nhau, mục tiêu chưa chắc đã giống nhau, quan trọng là dù mục tiêu giống nhau nhưng cách làm chưa chắc đã giống nhau. Bạn phải đặt suy nghĩ mình có thể làm được, chỉ là thời gian thôi, chứ đừng nói KHÔNG làm được khi mình đã đặt ra mục tiêu, vì khi bạn nói KHÔNG thì có nghĩa là bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm được, bạn phải nói CHƯA nhé.

Vậy tính cách CHUNG nào cần có để hoàn thành mục tiêu?

Như lúc đầu mình nói, mục tiêu bị ảnh hưởng bởi thời gian, vì thế tính cách đầu tiên của việc hoàn thành một mục tiêu là KIÊN TRÌ. Nếu bạn không kiên trì, bạn sẽ chả bao giờ hoàn thành được nó. Gặp tí khó khăn nản rồi bỏ cuộc, chán ko muốn làm rồi vứt, bla bla thì sẽ không làm được gì. Vì thế bạn cần phải suy nghĩ đơn giản ra, càng suy nghĩ phức tạp càng dễ bỏ cuộc, nếu mục tiêu quá khó, thời gian qua dài, bạn cần tách ra từng task theo năm, tháng, tuần và ngày thì lúc đó bạn sẽ thấy nó đơn giản hơn.

Ngoài kiên trì ra còn có rất nhiều như trí tuệ, kỷ năng cứng, mềm,…. cái này nó tuỳ thuộc vào mục tiêu mà bạn hướng đến.

Càng nói ra bạn có thấy nó rộng không, đúng là sai lầm khi viết về chủ đề này, càng viết nội dung chung chung, rộng bao nhiêu thì càng mơ hồ bấy nhiêu 😀

Chắc tạm dừng ở đây đợi mọi người góp ý thêm cho nó giãn lược ra.

VỀ BẢN THÂN (skip nếu ko thích đọc nhé):

Cũng ngại chia sẽ thông tin cá nhân nhưng mà đôi lúc mình không chia sẻ thì ai dám chia sẽsẻ muốn người khác làm thì mình phải làm trước, họ thấy mình thoải mái thì họ cũng sẽ thoải mái trao đổi theo, đúng không 🙂

Mục tiêu mình thì có 2 mục tiêu, đó là viết các ứng dụng cho số lượng người dùng lớn (big users with big data) và ẩm thực (ứng dụng hoặc kinh doanh). Mình muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, họ dùng sẽ cảm thấy có ích, với mong muốn là khi họ sử dụng app mình, họ sẽ tìm thấy một thứ gì đó RIÊNG trong những cái CHUNG, cảm thấy nó hữu dụng, NÊN CÓ, … chứ ko phải là những cái tào lao, làm qua loa (HOÀN HẢO trong từng sản phẩm là mục tiêu làm việc của mình).

Kế hoạch để hoàn thành mục tiêu của mình là ngoài bán cafe giúp mẹ, thời gian rảnh rồi mình dành cho 2 cái đó, chia đôi thời gian ra, hạn chế tối đa nhậu nhẹt, cafe, chém gió bạn bè (thời gian này mình cần tập trung nên ae nào chưa hiểu thì đọc qua bài XIN LỖI của mình), ngoài ra mình phân task plan, chia nhỏ theo năm, tháng, tuần, ngày và thực hiện từng bước tốt nhất, hoàn hảo nhất có thể.

Động lực của mình thì ko phải gia đình, mà là đam mê của mình, mình đam mê làm nó từ rất lâu rồi, thực sự mình rất muốn hoàn thành nó SOOOO BAD, nhưng vẫn chưa ra gì trò trống gì cả, chắc ngu mà cứ thích làm lớn, đọc bài trước để hiểu thêm.

VỀ BẠN:

Mục tiêu của bạn là gì?

Bạn có kế hoạch gì để thực hiện mục tiêu đó?

Động lực để hoàn thành mục tiêu của bạn là gì?

Thử suy nghĩ và trao đổi thử, biết đâu 1 người 1 ý lại ra cái mình mong muốn 🙂

Ngoài lề: Thực ra viết blog cực kỳ tốt đấy các bạn, các bạn nên tập thói quen ngày dành 20-30p viết về chủ đề nào đó đang suy nghĩ trong đầu, rồi vô tình có ae nào vào thấy hay, hoặc thiếu sót, đúng sai sẽ bổ sung, lúc đấy quan điểm của bạn sẽ rộng mỡ ra. Thay vì cái gì cũng giấu 1 cục, bạn sẽ ko bao giờ khám phá rộng ra đc cả. Đừng im lặng. Ví dụ như mã nguồn mở và mã nguồn đóng, đóng thì chỉ tổ chức, công ty, nhóm,…biết code bên trong là gì, người dùng chỉ xài. Còn mở thì mọi người có thể sử dụng, tải về viết thêm, nâng cấp, một cộng đồng cùng chung tay nhau phát triển thì nó càng ngày càng vững mạng. Bạn sẽ không làm gì được nếu bạn bó buộc, sống khuôn khổ, hay cách li cả. Nhớ nhé. Sẽ ko sai đâu 🙂

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của các bạn (bình luận bên dưới hoặc click vào đọc thêm nếu bạn đọc ở trang chủ)

Xin cám ơn.

Fullstack, có nên hay không?

Trưa coi quán đọc sách mà buồn ngủ quá, làm ly cafe và kiếm cái nói cho tỉnh tí.

Có bao giờ bạn nghĩ bạn làm FullStack không?
Trong CNTT, FullStack có nghĩa là bạn ko những chỉ làm chuyên 1 cái như nếu làm FrontEnd thì làm FrontEnd, Backend đã có việc của người khác, Networking là của người khác, Design (UI/UX) là của người khác,…nói chung là bạn sẽ ôm đồm mọi thứ vào người.

Thường thì những người như thế này họ hay gọi là biết 1 thứ một ít, còn những người chuyên 1 cái gọi là biết sâu.

Nhưng cá nhân mình nghĩ những người Fullstack là những người biết rộng. Những người này thường thì rất biết mình sẽ làm gì tiếp theo, vì họ bao quát được toàn bộ, nên cách nhìn nhận của họ cũng sẽ khác với người biết sâu. Tuy nhiên cần phải phối hợp với người biết sâu, để cho ra một ứng dụng hoàn hảo hơn, nhanh hơn, bảo mật hơn,…

Trong thời đại AE công nghệ cứ Startup rầm rầm như hiện nay, nếu bạn có tiền thì có thể thuê nhân viên chuyên từng cái về làm. Nhưng nếu bạn khởi nghiệp với 0 đồng thì sao? Lúc này bạn phải Fullstack.

  • Bạn phải biết về Server (windows, linux), phải làm thế nào để server có thể chạy tốt, rồi viết script, API,…chưa kể làm sao bảo mật nó. Nếu linux thì nên làm thế nào để scale tốt, rồi tạo ssl thế nào, backup dữ liệu, restore dữ liệu ra sao, có cần dùng docker hay chỉ là viết shellscript, thiết lập ssl, firewall, proxy, rồi nhiều nhiều server thì scale thế nào, database có nên để server riêng ko, bla bla.
  • Bạn phải biết về design (UI/UX), làm thế nào để ứng dụng mình mang trải nghiệm tốt nhất cho người dùng thì giao diên nên thế nào, nếu web app thì giao diện sao, mobile thì thế nào, chưa kể các platform khác nhau thì giao diện nên bố trí sao vì các control nó chưa chắc đã như nhau.
  • Bạn phải biết thiết kế database, nên dùng cơ sở dữ liệu quan hệ hay là NoSQL, cái nào tốt cho dự án của mình, server nào hợp với database nào, dữ liệu nó tổ chức ra sao, kiểu dữ liệu thế nào, lưu trữ theo cách nào thì tốt,….
  • Bạn phải biết Coding, một cái quan trọng để ra sản phẩm, bạn viết cho môi trường nào, Windows app, Mac app, iOS app, Android app hay Web App rồi nên dùng ngôn ngữ nào, Native app hay thông qua Hybrid app, rồi ngôn ngữ này thì nên làm sao cho ổn, framework này có ưu điểm gì, đó chỉ là mới code cho client, server thì nên viết trên môi trường nào, ngôn ngữ gì, asp, php, ruby, python hay nodejs. Nếu nodejs thì nên chọn framework nào, cái nào mạnh, nhanh, security, rồi viết api trả về kiểu json, DDP Client hay sao, có cần phải realtime hay ko, nhược điểm thế nào, băng thông sẽ tốn ra sao, monitor server thế nào, rồi có bug server thì notifications qua slack thì viết thế nào, bla bla, cả ngàn trường hợp khác nhau.
  • Bạn phải biết test, test thì loạn xạ cả lên vì tuỳ thuộc vào nhiều môi trường khác nhau, vấn đề này mình ko rành lắm vì toàn unit test để kiểm tra dữ liệu, còn cái khác toàn test tay vì làm task nào xong mình test task đó luôn cho tiện.

Có hàng ngàn trường hợp xảy ra khi bạn muốn làm fullstack, tuy nhiên bạn cần hiểu sâu 1 ngôn ngữ (ko cần sâu quá, hiểu bản chất của nó, cách thức hoạt động là ok), còn các ngôn ngữ khác bạn sẽ hiểu nhanh hơn, nắm bắt dễ dàng hơn.
Fullstack thực sự là con đường khó khăn nếu bạn muốn đi theo nó. Có những thứ bạn ko muốn nhưng vẫn phải sử dụng vì chưa tìm ra giải pháp nào tốt hơn,…

BẢN THÂN (Skip nếu ko cần quan tâm)

Với mình thì mình cũng đang làm theo hướng này, vì mình ko có team của riêng mình, cũng ko có tiền (ngay cả hơn 80 củ mình tiết kiệm để đó vào đà nẵng thuê nhà rồi cày ngày đêm trong vòng 2 năm mà cũng bị mình tiêu sạch trong vòng … 8 tháng, đúng là ngu dốt). Lúc trước mục đích của mình là tạo ra đế chế công nghệ riêng của mình (bạn thông cảm, ảo tưởng sức mạnh quá ấy mà) nên mình học rất nhiều thứ, nghiên cứu rất nhiều ngôn ngữ, thử nghiệm các dự án trên rất nhiều môi trường, mục đích là xem cách phản hồi của người dùng thế nào (mình làm xong đều bỏ vì đó ko phải là mục đích thực sự của mình).

Sau mấy năm ngu ngơ vì cảm thấy chưa thật sự trưởng thành, chưa dám đối đầu với mọi thứ. Thì giờ mình tập trung vào 2 dự án lớn. Tiếc là 1 ngày chỉ có 4-5 tiếng ngồi máy tính, nên bạn hiểu 1 dự án mà làm đống trên cũng đủ thảm hoạ thế nào huống gì 2. Chưa kể một ngày mình phải cần nhiều thời gian như học giáo lý (để lấy vợ các bác ạ 🙁 sáng 4h-5h30 mà nuốt đc vài dòng 😛 thông cảm vì em học thuộc ngu lắm, chắc đứng nhất thế giới vì học ngu, nên ngày đọc thuộc 2,3 dòng là ngon rồi, mà phải đọc đi đọc lại kẻo … quên 😀 ), đọc sách, học tí tiếng anh, xem vlog để hiểu sơ thêm tiếng anh, bán cafe (phụ giúp mẹ),… nên thời gian ngủ của e 4-5 tiếng là ngon rồi. Đó vào đn thì e chỉ mong có thể tiết kiệm được ít tiền (ko biết đc 10-15 củ ko 🙁 ) để toàn tâm toàn ý dành cho 2 dự án đó. Chỉ muốn cố gắng hết mình vì mục tiêu thôi. Các bạn có tâm, hiểu, thì chúc mình kiên trì tới cùng nhé, mình ko cần chúc thành công, hay là ước hoàn thiện, mình chỉ cần chúc là cố gắng lên, kiên trì tới cùng là đủ. Haha, mà đời ko như là mơ, thất bại lên xuống cả trăm lần vẫn chưa là gì. Edison phải làm đi làm lại cả ngàn lần mới thành công chế tạo bóng đèn đó thôi :P, nói câu cho an ủi chớ thất bại nhiều quá rồi.

Em chém fullstack nên có lái tí qua cá nhân, ae nào ko thích skip nhé.

BTW, còn BẠN? Bạn theo hướng nào, FullStack hay theo 1 cái, tại sao lại vậy, mục tiêu bạn là gì, rất mong cùng trao đổi từ các bạn (bình luận bên dưới hoặc click vào đọc thêm nếu bạn đọc ở trang chủ)
Xin cám ơn.

Bruno Mars – Nothin’ On You Live

Mới đó mà đã 6 năm rồi. Xưa nghiện bài này lắm, B.o.B hát rap cũng hay nữa.

Bruno Mars là ca sĩ đầu tiên mình thần tượng, mình nghe nhạc quốc tế hơn 15 năm rồi (15 năm chỉ nghe nhạc us-uk, ko việt nam, hàn) mà mình lại nghiên các ca khúc của Bruno Mars. Hát live rất hay, nếu bạn nghe bài It will rain hát ở TV Show X-Factor thì đảm bảo bạn sẽ nổi cả da gà, lúc đó mình mà ở tv show đó chắc đúng là ngày tuyệt vời, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình.

Thôi, enjoy nhé mọi người 🙂

Kinh nghiệm cho ACE lười đọc sách

Bài này chia sẽ, ko chém gió hay tự kỷ, nếu ae nào lười đọc sách (như mình lúc trước) thì đọc qua rồi cùng trao đổi ý kiến với mình ở mục bình luận nhé. Nhất là ae nào có sách hay, vui lòng bình luận chia sẽ nhé. Rất mong trao đổi thẳng thắn chứ ko phải chém gió ạ. Cám ơn.

Có bao giờ bạn cảm thấy bạn lười đọc sách không?
Mình lúc trước hay lười đọc sách lắm, cứ luôn cho rằng nó là lý thuyết, hay những chia sẽ “CƠ BẢN” của người khác, cái hay họ sẽ không bao giờ chia sẽ, bla bla nhưng mình đã nhầm.

Gần đây mình trưa hay coi quán nên cũng lấy ra gặm nhấm đc mấy chục phút, nó mở mang cho mình rất nhiều thứ, không chỉ là kiến thức mà còn là kinh nghiệm (sống, làm việc, đối xử,…). Lúc này mình mới nhận ra hình như mình đã bỏ sót rất nhiều thứ mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm. Mình bắt đầu dành thời gian đọc sách, ngày ít thôi cũng đc, dưới 1h là đc. Nếu rảnh rồi mà đi cafe ngồi đọc thì càng tuyệt các bạn ạ.

Lúc đầu nếu các bạn lười, hãy tìm những cuốn sách được đánh giá cao (vào tiki xem thì rất tốt, nếu đọc tiếng anh thì vào amazon nhé) và nó hợp với sở thích, đam mê của mình trước, lúc đó bạn sẽ thấy nó bổ ích. Từ từ thành thói quen, bạn sẽ chuyển qua các lĩnh vực khác, nếu đọc chán thì tạm thời bỏ qua 1 bên và phải luôn đặt suy nghĩ trong đầu: Sách họ đã viết nhất định là dù theo ý kiến của bạn nó không hay nhưng nhất định nó muốn chia sẽ quan điểm, ý nghĩa,.. nào đó. Nên nếu mình chưa hiểu, chưa thấy hay thì chắc chắn là mình vẫn chưa chiêm nghiệm hết sách đó (kiểu cuốn này đòi hỏi IQ cao quá, để đọc cuốn khác nâng level lên đã 😀 ). Tạm thời để qua 1 bên, rồi đó rảnh đọc lại, lúc ấy biết đâu nó lại ngấm.

Sách với mình quan trọng là nội dung chứ ko phải là sưu tầm, nên đọc xong thì có thể vất (có thể ko như người khác) nhưng nếu bạn có điều kiện, khả năng để có thể bảo quản lâu dài thì ko nên như vậy, giải trí, vui chơi có thể theo thời này, kiểu thị trường, nhưng kiến thức thì mãi bền với thời gian các bạn ạ. Nếu giữ được thì nên giữ, sau này có thành một phòng đọc sách cũng rất thú vị các bạn ạ, nếu quá bận, thì tuần bạn cũng nên dành 1-3 tiếng đọc sách, nó sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức hơn, bình tĩnh hơn, nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn. Và nhất là nó khiến bạn chậm rãi hơn trong cuộc sống thay đổi chóng mặt thế này. Đôi lúc chúng ta cũng cần một khoảng không gian nhẹ nhàng.

Nếu bạn để ý thì người nước ngoài họ tập thói quen đọc sách từ nhỏ, ngay cả chổ mình uống cafe mà 10 người vào thì cũng trên 6 người ngồi uống cafe đọc sách tầm 30p rồi đi. Đó là một thói quen tốt, họ còn khen mình biết chọn sách (lúc đó mình đọc cuốn Đắc Nhân Tâm – How To Win Friends and Influence People) rồi họ cho mình xem cuốn đố (english version of course 😛 ). Theo mình biết người nga là người rất siêng đọc sách, có thể do ở đó khí hậu lạnh 1 phần (lý do tí) nên họ rất giỏi, mình biết các siêu hacker, cracker đều là người nga. Họ hiểu bản chất vấn đề, nhưng lại có nét giống người nhật đó là khiêm tốn, ít thể hiện. Cái mà người VN chúng ta còn học hỏi rất nhiều. Nhiều lúc thấy con người VN vì sự đố kị, tranh đua, hơn thua mà vô tình chà đạp nhau mà sống. Thật là buồn các bạn nhỉ.

Và lưu ý là các bạn không nên đọc 1 lần rồi thôi, thỉnh thoảng cũng nên đọc lại để hiểu hơn dụng ý bên trọng, có những cuốn nó dụng ý rất sâu, đọc vài lần mới thấy ai ngờ nó đòi hỏi IQ cao thế 😛

Đáng lẽ mình nên reviews một số sách đã đọc, nhưng mà lại nghĩ như vậy thì còn gì thú vị. Nên nếu mình đọc xong cuốn nào, sẽ chụp lên, và nhận xét theo quan điểm cá nhân, ace nào thích thì mua về đọc thử, ace nên mua để tôn trọng tác giả + hỗ trợ tác giả có thể xuất bản những cuốn sách hay hơn chứ đừng kiếm đồ chùa về xài, 1 cuốn chỉ 2-3 buổi ăn sáng thôi nhưng giá trị của nó là vô giá. Có những cái rất tốt nhưng không có khả năng thì nên xài những cái tầm trung giá rẻ hoặc miễn phí thay vì xài đồ chùa. Đó là một thói quen nên bỏ.

Có một câu mình đúc rút được từ rất nhiều các “TIỀN BỐI” (sách, tác giả, các bạn chia sẽ kinh nghiệm) đó là:

Khi bạn càng cố gắng làm hài lòng người khác, người thiệt thòi nhất không phải là bạn mà là những người quan trọng nhất ở bên bạn.

Rất mong chia sẽ trao đổi từ các bạn (bình luận bên dưới hoặc click vào đọc thêm nếu bạn đọc ở trang chủ)

Xin cám ơn

XIN LỖI ACE!

LƯU Ý: Bài viết này chỉ dành cho một số ae quen mình, nếu người lạ, ko quen biết vui lòng bỏ qua nhé. Cám ơn ạ.

Thực ra mình ko định viết bài này, vì mình định không tự kỷ, hay chém gió trên facebook hay blog.

Nếu ae để ý thì facebook mình đã xoá tất cả bài viết mình tự viết, tất cả comment ở mọi facebook, like tất cả bài viết,…(Trừ bài viết của ai viết rồi tag mình vào thì vẫn còn timeline) còn blog thì tự kỷ mình set private hết.

Nguyên nhân là dạo này mình biết rất nhiều ae vào blog mình (lâu rồi mới kiểm tra thống kê của blog) nên mình cũng ngại chia sẽ thông tin cá nhân.

Mình thống kê blog tí là mình biết dạo này (1 tháng trở lại đây) thì ae vào blog mình rất nhiều (1 ngày hơn 200 views, mình cứ tưởng ngày 10 views thôi 😀 ), một nữa thì vào nghe nhạc (chắc do web độ trust ổn), một nữa thì vào đọc chém gió, trong đó có cũng gần dưới 30 người mình biết là bạn của mình, có cả 1 hay 2 bồ củ vào đọc nữa á :P. Mình ko định post facebook, chỉ là nếu ae đã vào blog mình khá thường xuyên, thông tin cơ bản hầu hết là có như vị trí (cái này ko chính xác vì do nhiều nguyên nhân, nếu ae nào muốn hiểu rõ tại sao vị trí ở bản đồ ko chính xác thì có thể nhắn tin với mình để trao đổi vì nào là từ pc, mobile, laptop, rồi gps có hay ko, độ chính xác sai số thế nào,….), hệ điều hành xài (windows, mac, ios, android, windows phone), trình duyệt,,… nói chung là hầu hết ae truy cập vào website đều để lại thông tin (trừ khi vpn, invisible,…), nên việc hack một tài khoản ko khó (cách đơn giản nhất là dùng kiểu cổ điển nhưng lại chiếm 80% thành công). Nhưng ae yên tâm, mình gà lắm, với lại mình được mẹ mình nói là người thanh liêm nhất mà :)))

Thực ra là bài viết này cám ơn và xin lỗi, cám ơn vì ae vẫn còn cho mình biết là mình còn tồn tại, xin lỗi vì 99% là mình từ chối tất cả cuộc hẹn, cafe, nhậu nhẹt,…1% đó mình chỉ để đi đám cưới nếu biết thôi.

AE cũng biết rồi, mình từ chối gần như toàn bộ, chắc ae cũng biết đó có phải là tùng mẹ đâu, trước cũng ham bạn bè lắm, vui chơi, nhậu nhẹt, đánh bài,…, giờ thì ko vui vẻ chơi đùa, mình sống gần như cô lập toàn bộ với mọi người, sáng bán cafe, trưa chiều coi quán, tối thì ngồi máy tính hoặc làm vặt gì đó cho mẹ, thậm chí mình nói còn chả quá 20 từ, chỉ dạ dạ và dạ.

Nhưng ít ra mấy tuần nay có quá nhiều thứ thảm hoạ đến với mình, khiến mình mới nhận ra con người mình, mình thu mình lại, tự xỉ vả những lời tệ nhất về bản thân, ngủ lúc đầu cũng 2-3 tiếng, 2 tuần xong thực sự ốm lên ốm xuống nhưng cảm thấy ko ổn vì còn phải phụ gia đình, giờ ngủ 5 tiếng mà thực sự mình tiếc thời gian lắm. Mình ước có thể ngủ 2 tiếng mà sức khoẻ vẫn tốt, chỉ cần cho mình 3 năm thôi là được. Mình rất muốn hoàn thành mục tiêu, tâm nguyện của mình, vì mình ko biết khi nào mình chết, mình chỉ muốn được làm việc như thể nó là ngày cuối cùng của mình vậy.

Hơn 10 năm qua công sức mình về số 0, giờ mình phải làm lại. Giờ mình cũng già rồi (tính từ ngày sinh ra đến hôm nay là 27 years, 10 months, 22 days, ae nhấn vào đây nếu muốn tính xem mình sống được bao nhiêu ngày). Mình giờ chỉ muốn tập trung vào cho gia đình trước, ổn định hết thì mới có thời gian cho ae bạn bè. Nếu ae có gia đình chắc ae cũng biết gánh nặng nó thế nào, mình cũng sắp lập gia đình (chắc 1-1.5 năm tới) nên mình đành gác hết mọi thứ, toàn tâm toàn ý lo hết mọi thứ, bây giờ với mình thời gian nó rất rất quý báu. Rất mong ae thông cảm và thứ lỗi cho mình. Nếu ae nào muốn bàn chuyện làm ăn, công việc thì mình rất sẵn lòng nghe ý kiến, trao đổi (liên lạc bên cạnh), còn nếu chém gió, nhậu nhẹt mình xin gác lại qua một bên.

Xin chân thành cám ơn.

Trang 4/8« Đầu...3456...Cuối »